Tận hưởng niềm vui sống

Trong cuộc sống tôi luôn nhìn vào những mặt tích cực hay dành cho mình những góc nhìn, khoảng lặng để cảm nhận vẻ đẹp kỳ ảo xung quanh. Nghe có vẻ sách vở không? Hay tôi là một người có tâm hồn thi sĩ? Tôi không rõ và cũng không màng định nghĩa nhiều vấn đề đó. Đơn giản là tôi đang tận hưởng, và cảm thấy cuộc đời thật đẹp ^^.

Là một người định hướng đường kém nên tôi hay bị lạc. Bị lạc trong trời mưa rét thì đúng ra thật chẳng thú vị gì, nếu như đi vào giờ tan tầm tắc đường thì lại càng nản. Nhưng tôi lại hay “tận dụng” những lúc lạc đường để quan sát phố phường, ngắm người, ngắm cảnh xung quanh. VD như chiều nay đi giao sách ở khu Mỹ Đình I về bị lạc, tôi đi theo xe của 1 người khác trong khi mắt kính ướt mưa nhìn lờ mờ, cứ ngỡ rằng đi theo họ thì sẽ dễ dàng tìm được đường ra. Ngờ đâu, tôi càng đi càng thấy xung quanh hẻo lánh, khu phố mới trở thành đường quê. Kỳ lạ sao xung quanh vẫn có những cửa hàng ăn, thời trang… Thấy những hàng cây, con mương và ruộng rau ở ngay giữa lòng Hà Nội thật là thú vị. Tôi thấy những ô biệt thự, những ngôi nhà cấp 4, những nhà kho rộng lớn… Tôi tự hỏi mình ở đây là khu vực nào ở Mỹ Đình mà mình đi qua mãi không thấy vậy? Nơi đây có phải là chỗ tập kết các kho hàng không? Có các xóm trọ nào xung quanh đây không nhỉ? Mùi gỗ ép trong các nhà kho tỏa ra quyện cùng mùi mưa thật lạ. Cuối cùng sau khi đi mãi tôi cũng lượn ra được …. đằng sau sân vận động Mỹ Đình. Ồ, vậy là mãi từ trước tới nay ta đi mãi qua phần cửa trước mà không hề biết rằng ngay mặt sau sân vận động lại có một khu vực cool đến vậy ^^. (Cũng nhìn nhận một mặt khác của vấn đề đô thị hóa, ngay cạnh một khu đô thị đẹp như Mỹ Đình vẫn còn đó dư âm của vùng quê. Sự phân hóa giàu nghèo thật mạnh mẽ. Hiện tại kinh tế đang khủng hoảng nên tốc độ đô thị hóa chậm dần, nhưng mười mấy năm nữa không rõ cảnh quan quanh đây sẽ đổi thay tới nhường nào?)

Một niềm vui khác mà tôi đang tận hưởng, đó là “chờ đợi”. Tôi đang chờ phản hồi một nguyện vọng/mong muốn của bản thân. Trong cuộc sống thì có rất nhiều kiểu chờ đợi như vậy. Đó là khi bạn chờ kết quả đại học, bạn chờ hồi âm của “người ấy” khi thư ngỏ đã được gửi đi ;)… Đặc điểm  chung của kiểu chờ đợi này là chúng ta không nhận kết quả phản hồi ngay được, câu trả lời có ý nghĩa khá lớn với chúng ta. Và chính vì những lý do thế mà tâm trạng chờ thật là thú vị. Với trường hợp của tôi hiện tại, trong đầu tôi xuất hiện nhiều thứ: nào là nếu như được đồng ý thì sẽ có những thay đổi cuộc sống gì đến với mình, những niềm vui nào sẽ đến, ta sẽ cảm thấy ra sao… nhưng mặt khác nếu không được thì mình sẽ làm gì? Làm thế nào để kiên trì đạt được mục tiêu của mình? Tôi cũng phải giữ cho đầu óc tránh xa những suy nghĩ tiêu cực về việc bị từ chối (phải NLP bản thân rằng chắc chắn mình sẽ được ^^). Và cuộc sống vẫn cứ trôi, cho dù hồi hộp đến mấy thì tôi vẫn phải duy trì, phát triển những gì cần phải làm, công việc cần triển khai… Tôi lại phải làm sao để cân bằng cảm xúc và suy nghĩ, để đầu óc tỉnh táo thực hiện những công việc hàng ngày cho tới khi nhận được kết quả phản hồi. Đó có phải giống như để một ngọn lửa trong tim? Lòng cồn cào như đốm lửa cháy nhưng ta lại cảm thấy ấm lòng và được chiếu sáng thoát khỏi màn đêm lạnh lẽo.

Hai điều trên là hai ví dụ rất đơn giản về niềm vui sống mà ta gặp phải trên cuộc đời này. Còn rất nhiều điều “to tát” khác (VD như lúc dường như cả thế giới đang quay lưng lại với bạn/bạn gặp phải hết khó khăn này đến thất bại khác… thì nên đối mặt như thế nào?). cũng như nghĩa rộng mở của “vui sống”, nhưng tôi tạm thời chia sẻ với các bạn 2 điều này trước đã, với một số cái hay ho khác để dành vậy ^^

Chốt lại điều tôi muốn nói với bạn là: Đời này chỉ có 1 chứ không có 2, hãy tận hưởng nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *