Nhân ngày sách Việt Nam nghĩ tới chuyện đọc sách

Hmm, thực ra thì hồi nhỏ mình không thích đọc sách lắm đâu, chỉ thích đọc… truyện tranh thôi (tới giờ vẫn mê :D). Nhưng giờ thì thấy “truyện tranh cũng là một loại sách” rùi. Theo mình định nghĩa thì sách là một loại hình truyền tải thông tin tới người đọc ==> truyện tranh truyền tải nhiều thông tin đó chứ. Qua truyện tranh mình đã học được về tính sáng tạo, về tình yêu, về bạn bè, về những âm mưu, kể cả những kiến thức khoa học thường thức… (Vì vậy sau này mình sẽ cho con mình đọc truyện tranh thoải mái ^^ ) Nếu Việt Nam mà đưa hết sách lịch sử thành truyện tranh hay thì mình tin rằng ít nhất 80% giới trẻ mới sẽ đọc ngấu nghiến chúng như cách bộ “Thần đồng đất Việt” làm mưa, làm gió một thời. Mình vẫn nhớ như in cuốn truyện tranh đầu tiên mình đọc là “12 con giáp”, in mặt sau của nó là Thám tử lừng danh Conan, rồi sau đó là Doremon, 7 viên ngọc rồng…

Đến cấp 2 thì mình mới tiếp xúc với truyện chữ nhiều hơn, bộ truyện chữ mình kết nhất và đã nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn “chơi điện tử” :v để bỏ 5k mua từng cuốn một là bộ Harry Potter. Háo hức để chờ từng cuốn truyện ra một, để vội xếp hàng chờ mua ko thì hết mất…

Nhưng dần phải tới khi mình lên Đại học, xuống HN mình mới tiếp xúc được “kho tàng tri thức khổng lồ”. Sao mà dưới này nhiều sách hay và đa dạng thế :D. Đến lúc đó thì mình lại khoái đâm đầu vào các cuốn sách về kỹ năng mềm như làm việc nhóm, bán hàng, quản lý, lãnh đạo…  mình “ngộ” tới mức nhiều người góp ý “cậu nói như sách quá”. Hầy, nói như sách thì đúng rùi còn gì, mình đọc sách là để áp dụng, nếu ko áp dụng thì đọc sách chỉ là sự lãng phí mà thôi :3. Mình vẫn ấp ủ có cách nào đó trong tương lai (mở thư viện?, quảng bá sách?) mình có thể giới thiệu các đầu sách hay, phù hợp về các tỉnh. Nếu ở LS mà các cuốn sách hay dễ được tiếp cận thì chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều phát triển cho cộng đồng.

Giờ đây sách đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống được rùi. Một trong những khoảnh khắc tận hưởng nhất của mình giờ là ngồi cắm đầu đọc một cuốn sách nào đó trong nền nhạc giao hưởng du dương, có mùi hương tinh dầu thoang thoảng nữa thì tuyệt quá!!! Hầy, thôi tạm viết cảm nhận + chút hồi tưởng về sách thế đã, đi đọc tiếp cuốn “Thẻ điểm cân bằng” đây :v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *