Matsushita Konosuke – Một nhân cách lớn

Từ trước tới nay Bình đã đọc và tìm hiểu về rất nhiều vị danh nhân khác nhau. Mỗi người đều có nét độc đáo riêng, đều có điểm để Bình học hỏi và ngưỡng mộ. Nhưng trong số đó thì người mà Bình thích nhất đó chính là ngài Matsushita Konosuke – nhà sáng lập tập đoàn Panasonic.

Bình biết đến ngài qua cuốn “Mạn đàm nhân sinh”, cuốn sách khi được một người bạn giới thiệu là nó đã đọc cuốn đó đi đi lại lại cả chục lần. Quả thực, thông qua cuốn sách Bình nhìn thấy được những tư duy của ông cũng như những gì ông trải qua một cách sống động, sắc nét. Cuốn sách là tập hợp những bài viết luận đàm về cuộc sống của ông, khi ông đã hơn 90 tuổi. Một người sống hơn 90 năm và lăn lộn với cuộc sống kinh doanh 70-80 năm đã đúc rút cho chúng ta những điều tinh túy nhất. Càng đọc, càng tìm hiểu tôi lại thấy đó là một nhân cách lớn, một tấm gương lớn để chúng ta noi theo:

– Ông là một người rất nhiệt huyết và đam mê công việc: Bình lần nào cũng xúc động khi đọc tới đoạn ông kể rằng sau một ngày làm việc hiệu quả ông tự vỗ đầu mình và nói rằng mình khá đấy chứ. Đó là một cảnh rất bình dị nhưng lại là một điều tuyệt vời. Trong quá trình làm việc ông luôn nghĩ cách để mọi việc tốt hơn. Ông nghiên cứu chế tạo các sản phẩm hàng chục lần, mỗi khi làm xong ông lại mang cho mọi người góp ý, đánh giá để hoàn thiện hơn. Khi nói tới công việc ông lại quên hết thời gian…

– Ông là một người rất tích cực: từ nhỏ ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bố mất sớm khi mới lên 11 tuổi, mẹ mất khi ông 18 tuổi, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp. Nhưng những lúc gặp khó khăn ông luôn tự nhủ rằng mình cố gắng hết sức mình là được, hay sự khó khăn của mình bây giờ là để mình thành công sau này. Góc nhìn đó là của một cậu bé phải bỏ học, đi ở từ rất sớm. Nhìn xung quanh và chính bản thân mình liệu rằng khi ta ở trong hoàn cảnh đó chúng ta có suy nghĩ được như ông không? Và đúng là nhờ có những giai đoạn khó khăn như thế mà sau này ông đã đứng vững, xây dựng nên tập đoàn Matsushita hùng mạnh.

Từ nhỏ ông đã phải sống với bệnh tật, nhưng ông không phải lấy thế làm phiền lòng mà ông “làm bạn” với bệnh. Với việc đó, ông hiểu rằng sức mình làm tới đâu thì phải dừng lại, phải phân công công việc hợp lý. Nhờ vậy, ông sống thọ hơn 90 tuổi, “nhất bệnh trường mệnh” là như thế đó.

– Ông là một người châu Á điển hình: là người Nhật, ông có rất nhiều nét Á Đông khác với các vị danh nhân phương Tây khác mà Bình tìm hiểu. Ông bắt đầu sự nghiệp chỉ với mong ước rằng mình có cuộc sống tốt lên, chỉ cần chăm chỉ, hết mình là được chứ không phải với một tầm nhìn, sứ mệnh vĩ đại nào đó.

Ông cũng tin vào việc duyên khởi (duyên số), ông tin rằng nếu như mình đã cố gắng hết sức mình rồi mà thất bại thì đó là số của mình rồi, phải chịu thôi, còn nếu mình thành công thì nhất định sẽ được. Nhưng đó không phải ông buông xuôi cho dòng đời xô đẩy mà chỉ là 1 cách nhìn rất thú vị. Hãy luôn cố gắng hết sức mình, còn lại nếu thành hay bại thì cũng không được mất cảm xúc quá nhiều.

Chính nhứng nét “Á Đông” như vậy khiến cho Bình có cảm giác rằng ông là một tấm gương tốt. Nếu như so với các vĩ nhân khác như Steve Jobs, Bill Gates… thì chúng ta rất dễ bị choáng ngợp khi thấy rằng họ là thiên tài, còn mình thì đâu được như thế. Vậy thì liệu rằng mình có thành công? Với Matsushita Konosuke, chúng ta hãy đơn giản là cố gắng hết sức mình, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và rồi điều gì cần đến sẽ đến thôi! Ông là tấm gương bình dị để câu “họ làm được thì mình cũng làm được” dễ đi vào thực tế trong hình dung mỗi người hơn :).

Ngẫm lại, tôi thấy mình với ông có những điểm tương đồng nhất định. Có lẽ vì vậy nên Bình lại thích ông nhất trong những doanh nhân tìm hiểu được. Sáng nay, khi gập cuốn sách “Mạn đàm nhân sinh” lại, Bình bỗng hơi xúc động rưng rưng nước mắt. Đó là cảm xúc của sự vui mừng khi thấy một người như vậy thành công, đó là cảm xúc của sự khâm phục với một nhân cách lớn, một nhân cách vĩ đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *