Con đường tôi đi – Cột mốc số 0

khoi dau cho nam moi

Như vậy là sắp gần 1 tháng sau khi tôi chính thức nghỉ ở TGM để ở nhà lập nghiệp. Lập nghiệp, khởi nghiệp, start up… cho dùng một ngôn từ nào đi chăng nữa thì đối với tôi đó là theo đuổi niềm đam mê của mình.

Sau bao nhiêu lần lữa, tôi đã quyết tâm nghỉ việc cho dù mọi việc còn mù mờ trước mắt, cho dù biết nếu ở lại thì một con đường thành công đang chờ sẵn cho mình đi, dù con đường thành công đó không phải là ông trời sắp đặt mà phải đổi bằng bao công sức, cố gắng trong thời gian qua. Buồn cười mẹ tôi đã cản tôi biết bao lần khi tôi quyết đi làm ở SG vì mức lương không cao (so với làm nơi khác), vì công sức phải đổ ra rất nhiều mà như mẹ nói là “không có tương lai” giờ đây lại cố gắng níu kéo tôi đi làm. Sau 1 năm, với những nỗ lực của mình, tại TGM (TGM đã sáp nhập với SG) tôi đã đạt được mức lương khá, công việc dù luôn có nhiều khó khăn áp lực nhưng tôi vẫn thấy nó tiến triển thuận lợi, tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều đồng nghiệp, được sếp ưu ái. Phòng kd ngày một gắn kết hơn, các thành viên phá vỡ bức tường vô hình cản trở và dần cùng nhau tỏa sáng. Công việc không chỉ là về mức thu nhập mà nó còn mang biết bao tình cảm, điều mà chỉ có một công ty đặc biệt với những con người đặc biệt ở TGM tạo nên. Nhưng tôi vẫn nghỉ việc!

Tôi nghỉ vì tôi mắc nợ chính bản thân mình, mắc nợ vì chưa bao giờ bản thân được hoàn toàn theo đuổi đam mê, hoài bão. Những năm tháng đi làm từ thời sinh viên mang cho tôi kinh nghiệm, giúp tôi vùng vẫy nhưng điều đó là chưa đủ. Vừa học vừa làm tôi vẫn phải cố gắng duy trì điểm số ở trên lớp, vẫn cố gắng điểm danh, vẫn cố gắng làm mẹ tôi không phải phiền lòng. Giờ đây, khi đã ra khỏi cổng trường đại học tôi không thể kìm hãm bản thân được nữa. Và tôi đã cho phép mình được tự do. Tự do khởi nghiệp, tự do kinh doanh, tự do định đoạt tất cả những gì mình sẽ tiến bước. Không còn gánh nặng về học hành, thi cử, giảm tải gánh nặng về việc phụ lòng mẹ cha, giờ đây tôi tiến bước.

Người ta có câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời của tôi là tôi đang ở thời kỳ đất nước phát triển nhất định, hội nhập quốc tế sâu rộng, mang lại nhiều cơ hội hơn để phát triển sự nghiệp. Dẫu những năm gần đây và thời điểm hiện tại là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, thời thoái trào, nhưng như phân tích Hán ngữ ở chữ khủng hoảng è cơ hội và khó khăn. Đi đâu mọi người cũng nhắc tới khó khăn, còn tôi không nghĩ về nó, tôi tin rằng nhờ có thế mà mình sẽ có rất nhiều cơ hội, và dự án chắc chắn thành công. Địa lợi là tôi đang ở mảnh đất nghìn năm văn hiến – thủ đô Hà Nội, một trong đầu tàu của cả nước. Không chỉ xét về khía cạnh kinh tế, thị trường mà ở đây tôi còn có thể dễ dàng hơn trong việc tìm ra những người đồng chí, những người sẵn sàng sát cánh bên mình. Nhân hòa là tôi đang ở lứa tuổi đẹp nhất đời người, lứa tuổi dám xông pha, dám hy sinh, dám thất bại, và nhờ thế tôi dám tiến bước. Nhân hòa ở đây là việc tôi đã có những kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức nhất định. Tuy còn non nớt nhiều thứ nhưng so với hồi năm đầu khởi nghiệp thì tôi “cứng” hơn nhiều rồi. Nhân hòa nhất ở đây là tôi đã có những người bạn cùng chí hướng, sẵn sàng sát cánh bên tôi qua khó khăn, trở ngại.

Quay lại một chút kỷ niệm xưa, nhớ lại hồi 1ko2 trước đây phát triển mạnh mẽ, dự án đã có những thành công nhất định và tôi đã có một đội đẹp. Những bạn trẻ máu lửa, mạo hiểm, háo hức xây dựng một cái gì đó. Nhưng cũng do quá trẻ, các bạn còn bị ảnh hưởng bởi gia đình, còn muốn tập trung vào vấn đề học tập, chưa xác định rõ ràng con đường của bản thân… và tôi lúc đó cũng chưa dám chịu trách nhiệm về tương lai của các bạn nữa. Sau những xích mích nhất định (chủ yếu của tôi và Phương – người đồng khởi xướng dự án) thì nhóm tan rã với bao nhiêu nuối tiếc. Từ đó tôi đã không tìm được một người nào đam mê kinh doanh, sẵn sàng lao vào chiến đấu với mình. Một thời gian dài độc bước đi tìm con đường thành công tôi đã gặp Kiên. Với Kiên tôi đã xây dựng công ty đầu tiên của mình, cùng nhau vượt qua những nốt thăng trầm nhất định. Cùng nhau, chúng tôi tận hưởng phút giây căng thẳng chịu áp lực kinh doanh, cùng nhau run run, hồi hộp, hào hứng khi chuẩn bị nhận một dự án lớn, khi đi gặp khách hàng… Tiếc là rồi chúng tôi lại tách ra, tuy tôi với Kiên cùng một chí hướng nhưng lại có những giá trị khác nhau nhất định. Hai chúng tôi không đi chung 1 con đường nữa. Trong cuộc sống lúc tan lúc hợp, và tôi tin vào duyên số. Nếu như ta có duyên số với ai đó thì sẽ gắn với nhau thôi. Trong cái rủi có cái may, không biết vì duyên thế nào mà tôi đã gắn lại với Thanh – đồng đội cũ hồi 1ko2. Lần gắn kết này đạt kết quả lớn mà trong chúng tôi không ai lường trước. Từ hồi trao đổi với nhau nhiều nhất tới lúc kết hợp lại thì chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, không thân như những người khác trong team. Vậy mà khi mỗi người có độ chín nhất định, chúng tôi lại thấy nhau trên con đường đời và quyết định cùng nhau tiến bước. Cuối cùng thời điểm đã chín muồi và ông trời cho tôi gặp được một người tôi tin rằng sẽ cùng tôi đi đến thành công. Trở về thực tại, tôi và Thanh đã thành 1 team ăn ý, cùng nhau phát triển, là đôi bạn thân thiết. Và không dừng lại đó, chúng tôi đã gặp thêm những người bạn mới trên con đường thành công của mình. Nhóm dự án ngày một lớn lên với những nhân sự chất lượng, những con người cũng sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để cùng tiến bước. Đó là nhân hòa đó!

Một tháng vùng vẫy với niềm đam mê, đó là khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng là khoảng thời gian để tôi trưởng thành lên. Kinh nghiệm làm việc thì nhiều, kỹ năng rèn luyện kha khá, kiến thức trong đầu một mớ nhưng khó khăn vẫn luôn mỉm cười chào ta trên đường đi. Khi chơi với khó khăn tới một thời điểm nhất định thì tự dưng cách giải quyết cứ dắt tay nhau đến. Giống như những quyết định quan trọng tôi từng thực hiện, sau một đêm ngủ dậy bỗng chốc tôi thấy màn sương mù bao quanh tan hẳn, tôi lại nhìn rõ con đường ta đi. Điều đáng vui mừng nữa đó là không phải việc giải quyết đến từ mình bản thân tôi như trước mà đó còn từ sự đóng góp của những người đồng đội xung quanh. Giờ đây phía trước còn tối tăm lắm, nhưng tôi vẫn cứ sẽ đi, vẫn chấp nhận mọi điều phía trước. Vì tôi thấy thật vui sướng khi được theo đuổi đam mê của mình. Nghĩ tới trường hợp xấu nhất sau vài tháng nữa tôi tiêu sạch từng đồng chắt chiu trong thời gian qua, phải bắt đầu làm lại từ đầu, bắt đầu đi cày cuốc thuê kiếm tiền sống qua ngày, thì chắc chắn tôi vẫn sẽ mỉm cười thỏa mãn, vẫn vui sướng. Vì những mất mát đó là xứng đáng, vì tôi đã được sống với đam mê của mình, vì tôi đã được đi cùng những người bạn, những người đồng chí tuyệt vời.

Thành công ơi, ta đến đây. Nào, các bạn ơi, chúng ta cùng nắm tay đi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *